Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Rơi Xuống Vô Tội


Phan_7

– Anh còn không biết tôi sao? Tôi sẽ không phá hư cảm tình của người khác. – Âu Dương Y Phàm vỗ vỗ vai Lâm Quân Dật, khẩu khí có chút quái lạ, có vẻ như trong lời nói của hắn còn có ý nghĩa sâu xa nào đó.

– Anh bạn đào hoa của tôi, cậu nên chú ý tới những chuyện khác ngoài đề tài phụ nữ đi, phải vậy không?

– Ha ha! !  – Âu Dương Y Phàm cười lớn. – Tôi nghĩ những câu này nên nói với anh mới hợp hơn đó.

Nói xong, Âu Dương Y Phàm đi qua Lâm Quân Dật, trước khi rời đi còn quay đầu lại cười nói với tôi:

– Cô thư ký quyến rũ, nếu có uống rượu thì nên giúp ông chủ của cô từ chối nhé!

– Tôi biết!  – tôi nghiêm túc gật đầu.

Triệu Thi Vũ cũng có nói qua, Lâm Quân Dật không uống rượu, hình như hắn rất ghét rượu.

Bước vào buổi tiệc Lâm Quân Dật cũng không nhiệt tình cho lắm, hắn chỉ ngồi trong một góc và chăm chú quan sát vẻ mặt và cử chỉ của mọi người.

Trong khách sạn hoành tráng, hoa lệ, dưới ánh đèn thắp sáng trưng; mỗi người đều bày ra một khuôn mặt tươi cười đàng hoàng, nịnh nọt và… Chỉ có hắn là vẫn lạnh lùng, thờ ơ dựa lưng vào ghế sofa, dáng người thực thanh lịch, tao nhã, khóe môi như ẩn như hiện tia cười chế nhạo, đùa cợt.

Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn như là điều hiển nhiên vốn có, không cần cố ý thể hiện ra ngoài vẫn vô tình mà lộ ra…

Thỉnh thoảng có vài khách hàng quen thuộc tới chào hỏi, hắn đều lịch sự đứng lên đón tiếp và nhiệt tình đáp lại. Nếu có ai đó mang chén rượu lại đây thì tôi sẽ lập tức giải thích: 

“Ông chủ của tôi không uống rượu…

“ sau đó thay hắn nhận rượu mời từ họ. May mắn là đàn ông không bao giờ thoát khỏi mê lực của phụ nữ và luôn nhún nhường phụ nữ vài phần, nên bọn họ đều vui vẻ chấp nhận hành động của tôi.

Thành thật mà nói thì tửu lượng của tôi so với Triệu Thi Vũ kém hơn rất nhiều.

Sau khi uống hết mất ly rượu, tay chân tôi đã bủn rủn, vô lực, đầu trở nên choáng váng. Trước mắt tôi những khuôn mặt tươi cười kia bỗng trở nên xa dần.

Lúc này, Trương Hành Trưởng cũng tham gia góp vui, hoặc cố ý hoặc vô tình lại gần tôi thì thầm:

– Diêu tiểu thư, hôm nay thật sự rất quyến rũ, mê người.

– Ông Trương quá khen rồi!  – tôi nâng ly rượu lên, nụ cười rất gượng gạo. – Chuyện vay vốn đều nhờ ngài chiếu cố, tôi thay mặt Lâm tiên sinh cảm ơn ngài!

– Không khách khí!  – Trương Hành Trưởng uống một hơi rồi hứng thú nhìn tôi chằm chằm.

Mà… tôi nhìn ly rượu trong tay có chút do dự. Rượu này rất mạnh cộng thêm cái dạ dày của tôi đã cồn cào nãy giờ, nếu uống nó thì.. chỉ sợ tôi lại phạm phải sai lầm giống như lần trước…

Không ngờ, ngay lúc tôi chần chờ, ly rượu sắp bị đưa lên môi thì bị năm ngón tay thon dài lấy đi.

– Rượu của ông Trương thì tôi nên tự mình uống!  – nói xong, Lâm Quân Dật nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Khi ngửa đầu, mái tóc hất lên, bồng bềnh trông rất quyến rũ, thậm chí còn có hương vị hơn so với rượu Brandy. (là 1 loại rượu mạnh được chế biến từ sự chưng cất của rượu vang hoặc từ trái cây nghiền nát rồi ủ lâu trong thùng gỗ 1 thời gian – ít nhất là 2 năm – Sau đó được làm giảm nồng độ rượu bằng cách pha thêm nước cất… rượu rất ngon a ~)

Tôi nghe nói, phụ nữ hoàn hảo là rượu vang, còn đàn ông hoàn hảo là rượu Brandy… Thì ra đúng là như vậy!

Sau khi Trương Hành Trưởng rời đi, tôi âm thầm quan sát Lâm Quân Dật một lúc lâu. Khuôn mặt hắn vẫn trắng nõn, ánh mắt sắc bén như trước không có lấy một chút dấu vết của mê muội, nhìn thế nào cũng không thấy có dấu hiệu của say rượu.

Sau đó, lại có một vị giám đốc công ty vật liệu xây dựng X tiến lại chào hỏi, tôi còn chưa kịp nói chuyện thì hắn đã chủ động cụng ly với họ, bộ dáng hết sức thân thiện, vừa uống vừa tán gẫu.

Xem ra không thể tin những lời đồn về hắn được; nếu sớm biết hắn thâm tàng bất lộ, tôi chẳng dại gì ngược đãi cái dạ dày của mình.

>>>> <<<<

Âu Dương Y Phàm dạo qua một vòng rồi cầm lấy một ly nước nho đưa cho Lâm Quân Dật, nói đùa:

– Mời anh!

– Cậu không biết cậu rất nhiều chuyện ư? – biểu tình lạnh lùng của Lâm Quân Dật đủ làm đông cứng đám người đứng cách xa hàng ngàn dặm.

Tuy nhiên, Âu Dương Y Phàm vẫn cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nói:

– Tôi xem anh chống đỡ được bao lâu…

– Nếu cậu muốn náo nhiệt thì tốt nhất nên đứng xa ra một chút!  – Lâm Quân Dật lạnh lùng trừng mắt nhìn Âu Dương Y Phàm một cái. Ánh mắt lạnh như băng lập tức ngăn lại những lời nói sắp sửa ra tới miệng Âu Dương Y Phàm.

Âu Dương Y Phàm nhún vai coi như không có gì, rất nhanh liền thay đổi đề tài:

– Không phải… Gần đây tôi có hai cổ phần dài hạn rất khả quan, anh có hứng thú không?

– Hiện tại tài chính bên tôi có vẻ eo hẹp nên thỉnh thoảng đụng chạm tới những cổ phần ngắn hạn thôi.

Cuối cùng Lâm Quân Dật vẫn cầm lấy ly nước nho trong tay Âu Dương Y Phàm, uống một ngụm. Tôi nghi ngờ, nếu hắn không nhận thì chắc bàn tay của Âu Dương Y Phàm sẽ bị chuột rút mất.

Âu Dương Y Phàm vẫy vẫy cổ tay, tiếp lời:

– Bây giờ còn ai chơi với công nghiệp, đề cao xã giao, thương lượng và quản mấy cái chuyện rườm rà kia nữa. Không có gì thú vị bằng chơi cổ phiếu chứng khoán, tìm một vài công ty rồi đầu tư vào đó, vừa nhàn nhã lại kiếm được nhiều tiền. Thật không thể hiểu nổi anh nghĩ cái gì nữa!

– Cậu không biết mỗi ngày ngồi trước cái màn hình máy tính, nhìn những đường cong bất tận và sự thay đổi con số trong tài khoản của mình rất nhàm chán sao? Tôi cho rằng nhìn vào những ngôi nhà do chính mình xây dựng lên còn thú vị hơn nhiều so với nhìn mấy con số trong tài khoản ở ngân hàng.

– Vậy anh cứ tiếp tục công việc xã giao nhàm chán với con người nhàm chán kia đi. Tôi sẽ tận dụng lợi thế của tình hình tăng trưởng kinh tế trong mấy năm gần đây để kiếm tiền nhiều thêm một chút!

– … …

– … …

ôi không chen vào một câu nào, chỉ ngồi một bên lắng nghe họ nói chuyện phiếm. Trước kia tôi rất xem thường những đại thiếu gia dựa vào gia thế mà trở thành ông chủ trẻ như bọn họ nhưng bây giờ thì không chán ghét một chút nào. Bọn họ đều có năng lực tuyệt vời, có cố gắng vượt bậc và rất có khí độ. Bọn họ có thể vui vẻ và chơi những cuộc chơi bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, vì họ so với người khác có thể nghĩ ra các cách kiếm tiền rất dễ dàng.

Có lẽ bọn họ là những người đào hoa, ăn chơi hạng sang, nhưng đó là cách sống của bọn họ, và là sở thích cá nhân.

Có rất nhiều phụ nữ đã tự mình tìm tới họ.

Ai dám nói rằng đàn ông không đào hoa, lăng nhăng là những người đứng đắn, nghiêm túc; có lẽ những người nọ còn có ý nghĩ, tư tưởng xấu xa hơn nhiều.

Giống như một số người coi thường giai cấp tư sản từng nói: 

“Thế giới là sự biến đổi còn hiện tượng gồm có sự thật và ảo tưởng

“. Một đạo lý đơn giản như vậy mà tôi không thể nhớ kỹ, đây chính là thất bại lớn nhất của đời tôi!  Nếu lúc này tôi có thể nhớ được những lời kia thì sự sỉ nhục vào buổi tối hôm đó sẽ không xảy ra.

Tôi đang thất thần suy nghĩ thì Âu Dương Y Phàm ngồi sang gần tôi:

– Lần sau đừng đi với anh ta tới những nơi xã giao, bảo vệ một người đàn ông không biết uống rượu thì chỉ làm cho mình thêm thê thảm và ủy khuất thôi.

– Đây là công việc tôi nên làm!  Nhưng tôi thấy Lâm tiên sinh hình như không cần tôi thay ngài ấy uống rượu!

– Buổi tối thì cô làm sao nhìn rõ được anh ta!

– Lâm tiên sinh, ngài ấy… – tôi liếc mắt nhìn sang Lâm Quân Dật. Thoạt nhìn tâm trí hắn rất tỉnh táo, không có nhìn ra bất kỳ thay đổi nào; chỉ là… sắc mặt có điểm trắng, mấy ngón tay giữ chặt lấy chiếc ly thủy tinh.

– Anh ta chỉ cần uống một ly rượu Whisky thì ba ngày không ăn được cái gì.

– Nghiêm trọng vậy sao? Ngài ấy bị dị ứng với rượu ư?

Tôi thực sự không thể tin rằng có một người đàn ông ngay cả một chén rượu cũng không uống được… Vậy tại sao lúc nãy hắn lại uống nhiều như vậy?

– Là tự anh ta… – Âu Dương Y Phàm ghé sát vào tai tôi, nói thầm. – Cô biết không, trước kia tửu lượng của anh ta rất khá, rượu vang, whisky hay bia đều uống được, anh ta uống nhiều tới mức mới được 5 ly mà tôi đã giơ tay bái phục rồi. Lúc đó tôi nghĩ không biết tới khi nào mình mới có được tửu lượng tốt như vậy. Nhưng khi thấy anh ta nằm ở bệnh viện suốt ba tháng thì tôi lại không nghĩ như vậy nữa…

– Ba tháng? – nghe xong, trong lòng ta có điểm căng thẳng, rốt cuộc là cười không nổi. Một người rõ ràng không biết uống mà còn cố ép, Lâm Quân Dật không phải là một người đàn ông không có lý trí kia mà.

– Chảy máu dạ dày…

Lời Âu Dương Y Phàm chưa hết thì Lâm Quân Dật đã trừng mắt liếc hắn một cái:

– Nếu cậu không muốn ngày mai gặp các phóng viên tại phòng bệnh nhân thì lập tức câm miệng lại cho tôi!

Âu Dương Y Phàm quả nhiên là ngậm chặt miệng, nhưng không phải vì sự uy hiếp của Lâm Quân Dật mà bởi một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi đang đi tới, bên cạnh ông còn có vài người trung niên khác, mặt mày tươi cười.

Chương 8: Một Đêm Rã Rời

 

Cảm nhận được bàn tay nóng rực của hắn di chuyển đến trước ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp cọ xát nụ hoa phấn nộn, cả người tôi run lên.

Tôi ảo tưởng hắn còn có thể dừng cương trước vực thẳm, run giọng giải thích: 

“ Tôi thật sự không có ý câu dẫn anh…Tôi chính là thấy anh không khỏe mới đưa anh về nhà, tôi thật sự không nghĩ tới làm anh hiểu lầm.

“Hiểu lầm? Tôi nói cho em biết, tôi cũng là một nam nhân bình thường! 

“ Môi hắn hàm trụ vành tai tôi, còn dùng ngón nhẹ nhàng vỗ về những điểm mẫn cảm trên lưng: 

“Tôi mỗi ngày ngồi trong gian phòng đó, đều ảo tưởng hôn lên cơ thể em

“Không cần….

“ Lời nói của hắn làm cho tôi cả người phát run, thân thể dưới những ngón tay vuốt ve bắt đầu run rẩy, vẫn như cũ hy vọng trong hắn còn tồn lại một tia lý trí, không làm chuyện ti tiện như vậy : 

“Lâm tiên sinh, đừng như vậy….

Hắn hung hăng nắm chặt cằm tôi nâng lên, bức bách tôi phải nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập dục vọng của hắn: 

“Đừng theo tôi ngoạn loại trò chơi dục vọng này….. Em đã thành công, tôi hoàn toàn bị chinh phục, em muốn cái gì nói thẳng !  Muốn tiền? Nhà? Hay muốn được thăng chức? Tối nay …. em biểu hiện tốt một chút, có điều kiện gì tôi đều thỏa mãn em….

“Tôi muốn về nhà! 

“Về nhà?

“ Kích tình trong mắt hắn chớp nhoáng trở thành cuồng nộ, dưới từng ngón tay càng tăng thêm lực đạo.

Tôi cơ hồ có thể nghe thấy được thanh âm xương cốt vỡ vụn, đau đớn không thể khép lại cơ hàm nổi.

Ngay tại thời điểm đau đến nổi thành kinh tưởng chừng mất luôn đi tri giác, hắn lại hôn tôi, đầu lưỡi ẩm ướt linh hoạt thành công đánh chiếm trong khoang miệng, dây dưa, xâm chiếm, hôn đôi môi tôi mà như hút lấy ma túy, mấy lần tôi suýt nữa hô hấp không thông mà chết ngất….

Hắn thật sự là Lân Quân Dật bình tĩnh trầm ổn sao? Là Lân Quân Dật khóe miệng luôn lộ ra nụ cười đầy vẻ đùa cợt sao? Là Lân Quân Dật mà tôi mỗi lần không dám nhìn thẳng quá hai mươi giây sao?

Tôi đã nghĩ mình thực hiểu rõ hắn, nguyên lai là tôi chưa từng biết cái gì, hắn ti tiện thế này tại sao lại có thể giả trang cẩn thận vậy!

Hắn càng hôn càng trầm mê, hai tay không tự giác buông lỏng kiềm chế, tham hướng về nửa thân trần trụi của tôi, ngón tay tham lam ở trên làn da bóng loáng của tôi mà du di, theo đầu vai sờ soạng đến thắt lưng, rồi dần dần lần đi xuống…..

Tôi nắm lấy thời cơ hiếm có, dùng hết toàn lực đẩy mạnh hắn ra, chạy ra khỏi phòng tắm. Đáng tiếc mới chạy đến cánh cửa, còn chưa mở xong chốt khóa, hắn đã bắt được cổ tay tôi.

“A

“ ! 

“ Tôi thét chói tai , tuyệt vọng đập cửa:

“Cứu mạng……

Hết thảy đều là phí công, tôi bị hắn nửa bế nửa kéo tiến về phòng ngủ, đẩy ngã lên giường.

“ Anh điên rồi!  Cầm thú!  Tránh ra! 

“Tôi là cầm thú chính là bị em bức .

“ Hắn một tay giữ chặt hai cánh tay ra sức vung vẩy của tôi, một tay kéo chiếc cà vạt, đem hai tay tôi cột vào sau lưng, hy vọng của tôi hoàn toàn chìm nghỉm ……

Cái cà vạt này là tôi tự tay vì hắn đi dự yến tiệc mà chọn ra , màu xám đậm, tôn quý thân sĩ!

Cái thời điểm tôi chọn nó, còn đáng buồn cười hơn là nghĩ thật hợp với hắn, thật đúng là thiên đại chê cười !

Anh sẽ ngồi tù…. »

Hắn khinh thường cười lạnh, cởi ra chính mình áo sơmi nút thắt……

Tôi kiên trì không ngừng quát to lại không có chút lực chấn nhiếp uy hiếp:

“Đừng tưởng rằng chính mình có tiền là có thể muốn làm gì thì làm…… Anh dám đụng vào tôi , tôi nhất định sẽ đi kiện anh ……

“Lại ngoạn cái gì đây? Em muốn đi kiện thì đi kiện, tôi không sao cả, người khác khẳng định sẽ nghĩ do tôi cấp tiền không đủ thỏa mãn lòng tham không đáy của em.

“ Hắn cười không kiêng nể gì , cởi áo sơmi, lại bắt đầu cởi đai lưng:

“Em là thư kí của tôi, đây là ở nhà của tôi, quần áo của em hoàn hảo không tổn hao gì…… Em cho rằng đầu óc cứng nhắc của quan toà sẽ cho rằng đây là cường bạo?

“Anh……

“ Tôiy ngập bi phẫn, lại không thể phản bác.

Hắn nói không sai, trong xã hội coi trọng vật chất này, ai sẽ tin tưởng một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn, thân gia bạc triệu, lại là nam nhân dáng vẻ bất phàm sẽ cường bạo thư kí của chính mình, người bình thường đều sẽ cho rằng hắn đưa tiền chưa thỏa mãn yêu cầu của tôi. Tôi là người bị hại, nhưng trong mắt người khác bất quá chỉ là kẻ có lòng tham không đáy, 1 phụ nữ đê tiện muốn kiếm chuyện bất mãn !

Tôi đi kiện hắn, bất quá là tự mình rước lấy nhục thôi!

Hắn lạnh lùng nhìn tôi:

“Em muốn bao nhiêu tiền! ?

“Cút! ! ! 

Nhưng là hắn căn bản không thèm để ý tiếng hét của tôi, cứ tự nhiên cởi quần……

Tôi tự biết phản kháng đã là không làm nên chuyện gì, đành phải đổi thành cầu xin:

“Lâm tiên sinh, anh không thể như vậy!  Tôi xin anh đừng như vậy.

Cả người hắn đè chặt trên người tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, thanh âm bỗng nhiên trở nên thật ôn nhu.

“Đừng náo loạn, tôi sẽ khiến em thoải mái dễ chịu…..

“……

“ Tôi ngây dại, hắn tràn ngập ngữ khí trìu mến giống đang yêu chiều tiểu tình nhân giận dỗi của mình.

Thấy hắn tham lam hôn lên cánh môi mình, tôi lại nghiêng đầu cố tránh né, hắn vừa vặn hàm trụ vành tai của tôi, đầu lưỡi hắn trên vành tai trằn trọc khẽ liếm, đây là điễm mẫn cảm mà tôi sợ nhất, rất kích thích, mỗi lần Trần Lăng hôn lên nơi này, toàn thân tôi đều tê dại, bụng tụ lại một ngọn lửa nóng, thân hình mảnh mai thở hào hển đón ý hùa theo anh……

Hiện tại tôi đương nhiên sẽ không kích tình như vậy , nhưng cực lực giãy dụa thân mình càng ngày càng thêm vô lực, dần dần trở nên mơ hồ. Tay hắn đặt ngay trên hai nụ hoa, ngón cái vô tình có ý chạm vào nó như trêu chọc, uốn lượn, miết lấy khiêu khích …… tận đến khi cơ thể tôi sinh ra phản ứng,bồng đào cương khởi.

Hai tay của hắn di chuyển xuống bụng của tôi, xé mở chút vải che chắn cuối cùng trên cơ thể……

Tôi dùng hết sức khép chân vẫn bị hắn dùng lực kéo ra, nơi vốn tối riêng tư của phụ nữ hoàn toàn bại lộ trong không khí. Tôi muốn vươn tay che đi, nhưng hai tay đã bị giữ chặt lấy từ đầu, tôi muốn khép chân lại, hai đầu gối lại bị tay hắn kéo bung ra…

Tôi tuyệt vọng bất lực vặn vẹo thân thể, nhưng không cách nào ngăn cản ngón tay hắn chậm rãi dọc theo đường hầm thần bí tham nhập, tiến xuất……

“Hỗn đản!  Vô sỉ! 

“ Tôi cố gắng khép lại hai chân cũng đã không còn có thể ngăn tay hắn dạo chơi, tiếng la mắng của tôi càng ngày càng mỏng manh, khàn khàn, vô luận cổ tay dùng lực như thế nào, thủy chung giãy không ra khỏi sự trói buộc.

Hắn hổn hển thở gấp, âm thanh vang lên bên tai tôi:

“Tôi không muốn làm đau em.

“Người này biến thái…….

“ Hắn là ở trong *** tôi, hắn còn không biết sao?!

Hắn đưa thêm ngón tay thứ hai tham nhập, thoải mái ở bên trong mà càn quấy. Dị vật xâm nhập không thể tránh được khiến cho *** sinh phản ứng, theo kích thích một cỗ chất lỏng tiết ra bám dị vật, di chuyển càng chậm lại càng cảm nhận sâu sắc……

Bên trong lại nhiều hơn một ngón tay, hoàn toàn bị mở rộng, có điểm hơi hơi trướng đau.

Cũng may tôi đã một lần sinh con, đổi lại trước kia chưa từng sinh nở, bị hắn đối xử thế này có lẽ tôi đau chết mất !

Vì cái gì ? » Hắn rút những ngón tay ra, đè ép vai tôi, bắt buộc tôi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn.

Cái gì là vì cái gì ? Tôi còn chưa phản ứng kịp với ý tứ trong câu nói của hắn, hắn lại lần nữa vặn bung hai chân tôi ra, hạ thể mạnh me tiến vào trong huyệt động của tôi.

Trong nháy mắt, tôi nghe được tiếng rên rỉ khó có thể áp chế được của hắn, cảm giác thân thể hắn dị thường hưng phấn.

Nước mắt nóng hổi không kìm nén nổi mà theo khóe mắt trào ra.

Tôi khóc, ta mắng, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật đang phát sinh, vô luận tôi có làm cái gì, tôi có giãy dụa thế nào, hay co rúm thân thể, vẫn không ngăn được hắn trong cơ thể tôi mà công kích.

Là tôi sai lầm rồi sao ? Hắn tao nhã, hắn lý trí, hắn si tình… tất cả đều giả sao ?

Đều là lừa gạt ta, che dấu đi bản chất cầm thú ti tiện sao ?

Nhưng chỉ một giờ trước thôi trong mắt hắn vẫn tràn ngập thống khổ quá mức chân thật như vậy…

Cho dù hiện tại, trong mắt hắn vẫn chân thật thống khổ, nhưng lại thô bạo đâm vào, vẻ mặt hắn đều như vậy, tuyệt vọng cùng mâu thuẩn.

Tôi nhắm mắt lại, loại hoạt động ma xát khác thường này làm tôi dần dần vô lực phản kháng, chỉ có thể khuất nhục nằm đó chịu trận, chờ mong hắn nhanh chóng chấm dứt.

Nhưng sao quá trình đó lại kéo dài đăng đẳng, hắn không ngừng biến hóa tư thế, hưởng thụ mỗi góc độ, nắm giữ lấy khoái cảm trong tôi, lưu lại trong đó dị vật không thể quên được !

Tôi hiểu được, nữ nhân hắn yêu làm hắn thất vọng, làm hắn đau lòng, hắn vô lực vãn hồi, cho nên ở đêm điêm cuồng này, hắn cần tôi, một nữ nhân chẳng có gì để cho hắn phát tiết oán hận….

Không biết qua bao lâu…… 

“Băng Vũ……


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .